25 tháng 5 2016

CHUYỆN VỀ NGƯỜI CHA ĐỠ ĐẦU HIROSHIMA CỦA TÔI

PHÚC ĐÌNH
 (Thư ngỏ gửi ngài Tổng Thống Mỹ Barack Obama)                                 
                                                 Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016

Kính gửi ngài Tổng Thống Mỹ Barack Obama,

Nhân dịp tối nay, ngài sẽ rời Sài Gòn để bay đến thăm thành phố Hiroshima của Nhật Bản, tôi khẩn thiết mong được ngài mang giùm tôi bức thư ngỏ này tới người cha đỡ đầu của tôi cũng quê ở Hiroshima. Ông ấy tên là Miozawa sinh năm 1921, năm nay 95 tuổi, nên tôi hi vọng là cha đỡ đầu của tôi bây giờ vẫn còn sống.

18 tháng 5 2016

LAM ƠI HÃY SỐNG CAN TRƯỜNG NGHE CHÁU!

ĐẶNG HUY VĂN
(Viết tặng cô giáo, nhà thơ đồng tỉnh Trần Thị Lam)

Lam yêu nước nên làm thơ kêu cứu
Cứu non sông bốn ngàn tuổi thương đau
Lam thương dân nên thơ Lam thao thức
Khi nơi nơi thống khổ bởi cộng Tàu

12 tháng 5 2016

ÔNG OBAMA ĐẾN NƯỚC TA

Đặng Huy Văn (Danlambao) - 
 (Thư ngỏ gửi ngài Tổng Thống Obama)
 

Ông Obama đến nước ta
Là Ngài Tổng Thống hay là Hiền Nhân?
Mà lòng Ông biết thương dân
Việt Nam đang bị mất dần Biển Đông!

11 tháng 5 2016

ÔI ĐÂU RỒI THIÊN ĐƯỜNG XƯA CỦA MÁC?

ĐẶNG HUY VĂN
(Viết tặng đồng bào Việt Nam yêu dấu)

Chào đồng bào xuống phố đòi biển sạch
Kệ dùi cui, báng súng cản trên đường
Chào tuổi trẻ biểu tình đòi cá sạch
Mặc khắp nơi bị đàn áp tang thương

08 tháng 5 2016

TIẾNG AI HAY TIẾNG MẸ LAM?

ĐẶNG HUY VĂN
(Viết tặng Trần Thị Lam(*) nhân Ngày của Mẹ)

Tiếng ai hay tiếng mẹ Lam?
À ơi bên võng con nằm, mẹ ru
Câu thơ xưa của Nguyễn Du
Bâng khuâng ai hát đò đưa thuở nào?

29 tháng 4 2016

ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH?

TRẦN THỊ LAM (Hà Tĩnh)
 

(Ba mẹ con cô giáo, nhà thơ Trần Thị Lam-Ảnh từ Facebook)

Đất nước mình ngộ quá phải không anh? 
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…

21 tháng 4 2016

BÀI DỰ THI "HƯƠNG TỪ BI GIỮA ĐỜI THƯỜNG"

Bài 1: Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương cùng 63 đồng đội của mình hy sinh tại đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa ngày 14/3/1988 đã để lại một mầm thai mới hai tháng tuổi. Vì vậy trước ngày hy sinh, anh Phương không hề biết mình sắp có một đứa con gái đầu lòng. Bảy tháng sau, bé gái Trần Thị Thủy ra đời. Cô ấy đã lớn lên trong cảnh mồ côi và nghèo khổ, chỉ biết về ba mình qua lời kể của mẹ và bà nội nhưng cô ấy đã nguyện học thật giỏi để lớn lên được làm một chiến sĩ Hải Quân dũng cảm như ba Trần Văn Phương của mình. Năm 2009, sau khi tốt nghiệp trường đại học Quảng Bình, cô ấy đã xung phong vào Khánh Hòa để gia nhập Hải Quân xin ra Trường Sa bảo vệ Tỏ Quốc. Tại Trường Sa, Trần Thị Thủy đã tình cờ gặp được chàng lính thủy trẻ tuổi cùng quê tên là Hải thuộc đơn vị Hải Quân vùng khác để cưới làm chồng. Hiện nay, Thủy và Hải đã có một bé gái đầu lòng đặt tên là Navy (Hải Quân) và gia đình họ rất hạnh phúc.